• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

nhquang & associates

  • English
  • Theo dõi chúng tôi qua
    • Facebook
    • YouTube
    • Legal Blog
    • X
e
  • Giới thiệu
    • Con người
    • Đối tác
    • Tầm nhìn & Sứ mệnh
    • Trách nhiệm Xã hội
    • Văn phòng
  • Lĩnh vực
    hành nghề
    • Giải quyết Tranh chấp
    • Kinh doanh thương mại
    • Lĩnh vực khác
    • Nghiên cứu Chính sách & Pháp luật
    • Sở hữu trí tuệ
    • Tài chính & Thuế
  • Nghiên cứu Chính sách & Pháp luật
  • Tư liệu
    • Bài viết
    • Bản tin Pháp luật
    • Sách đã xuất bản
    • Sự kiện
    • Tài liệu Nghiên cứu
    • Truyền thông
  • Phát triển nghề Luật
    • Cơ hội nghề nghiệp
    • Cơ hội thực tập
    • Đào tạo nội bộ
    • Thư viện nội bộ & Phương pháp nghiên cứu
  • Liên hệ
Home
Tư liệu
empty

Từ vụ án bán gà lôi trắng: Làm sao để pháp luật không thoát ly khỏi đời sống?

Từ vụ án bán gà lôi trắng, luật sư Nguyễn Tiến Lập cho rằng một khía cạnh thách thức trong vụ án này, đó là sự chồng chéo, mâu thuẫn trong khung pháp luật áp dụng giữa nghị định và thông tư.

Liên quan đến vụ án bán gà lôi trắng gây xôn xao dư luận gần đây, anh Thái Khắc Thành – người bị tòa sơ thẩm tuyên 6 năm tù đã gửi đơn kháng cáo bản án. Trước đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp ra kháng nghị bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Hưng Yên.

Có thể thấy, hiếm có một bản án được đề nghị kháng nghị nhanh và bị cáo cũng được thay đổi biện pháp ngăn chặn nhanh đến vậy. Xoay quanh vụ việc này, có rất nhiều vấn đề đáng quan tâm, mổ xẻ.

Phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Tiến Lập (Văn phòng Luật sư NHQuang và cộng sự), trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam xoay quanh vấn đề này.

– Thưa ông, vụ án 13 con gà lôi vừa qua gây xôn xao dư luận. Có điều gì ở vụ án này khiến ông đặc biệt quan tâm?

– Luật sư Nguyễn Tiến Lập: Câu chuyện Nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt để bảo vệ động-thực vật hoang dã nguy cấp trên thực tế đã được triển khai từ lâu và được người dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, ngay sau khi biết tin về vụ án này, gọi là vụ án gà lôi trắng, mà anh Thái Khắc Thành bị kết án tới 6 năm tù giam, thì không chỉ dư luận nói chung mà cá nhân tôi với tư cách một luật sư có thâm niên trong nghề rất sửng sốt và đặc biệt quan tâm.

Trước hết, có thể nói đó là một bản án quá nặng. Tôi nói thế không dựa trên phân tích bản án vì không có trong tay, mà xuất phát từ một nguyên lý cơ bản của luật hình sự. Đó là sự trừng phạt của pháp luật hay ấn định mức phạt phải tương xứng với tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội đối với trật tự công và lợi ích xã hội. Nguyên lý này buộc những người được đào tạo luật bài bản và làm công tác pháp luật phải hiểu và nằm lòng.

Nếu vậy thì từ góc độ bảo đảm công lý như là lẽ thường của cuộc sống mà ai cũng hiểu, một người chỉ nuôi, gây giống và bán những con gà lôi thuộc loài động vật quý, hiếm mà bị coi là “phạm tội nghiêm trọng” đến mức chịu 6 năm tù thì có thỏa đáng không?

Để làm rõ hơn, theo luật sư bào chữa, chúng ta biết rằng tòa đã đếm tổng số gà lôi được anh Thành nuôi là 13 con nên đã áp dụng chính xác khoản 2 (b), điều 244 Bộ luật Hình sự để tuyên 6 năm tù trong khung cho phép là từ 5 – 10 năm tù. Tuy nhiên, cứ cho là việc áp dụng điều 244 là đúng luật thì như một nguyên tắc chung, tòa vẫn cần cân nhắc các yếu tố chủ quan là nhân thân và hoàn cảnh riêng của anh Thành khi luận tội.

Mà với một người vi phạm pháp luật lần đầu, không nhận thức được hành vi sai trái, lại vẫn còn có các chế tài xử phạt khác được pháp luật quy định, thì tại sao không thể xét xử theo hướng giảm nhẹ tới mức dưới khung hình phạt như nhiều vụ án khác mà dư luận đã biết?

Thứ hai, vụ án cho thấy sự hiểu biết sâu rộng về pháp luật là một đòi hỏi cao nhưng cần phải có đối với những người cầm cân nảy mực, được trao quyền phán xử đúng sai và thân phận con người. Là một người hoạt động pháp luật lâu năm, tôi hiểu pháp luật là một hệ thống phức tạp, lại luôn luôn được đổi mới, cập nhật. Do đó, không ai có thể tự cho mình biết hết nhưng phải biết những gì mình chưa biết.

Trong vụ án này, ngoài luật chung và luật hình sự thì bảo tồn đa dạng sinh học là một lĩnh vực rất chuyên biệt và tinh vi về kiến thức ngành cũng như luật điều chỉnh.

Chẳng hạn, Công ước CITES mà Việt Nam tham gia hướng đến bảo vệ động thực vật hoang dã, mà không phải nuôi trồng, được phân loại theo hai cấp độ, bao gồm: Loài nguy cấp là đã bị đe dọa tuyệt chủng và loài chưa bị đe dọa nhưng có nguy cơ tuyệt chủng nếu không được kiểm soát.

Cái được gọi là phụ lục I và phụ lục II cho hai cấp độ của công ước, theo đó Việt Nam đã luật hóa thành nhóm IB và nhóm IIB đã được quy định trong hai điều tương ứng là điều 244 (về nhóm IB) và điều 234 (về nhóm IIB) của Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, mục đích của Công ước CITES cũng như pháp luật Việt Nam không chỉ bảo vệ tính đa dạng về loài mà chủ yếu là hệ gien của động-thực vật trong đời sống tự nhiên, chẳng hạn tập trung vào những con vật hoang dã, bị săn bắt từ rừng, hơn là vật nuôi được thuần chủng bởi con người. Tôi nói điều này bởi đã có câu chuyện người dân vẫn nuôi hàng bầy hổ, gấu cho nhiều mục đích khác nhau, trong khi cả hai loài này đều thuộc danh mục được bảo vệ.

Trong khía cạnh này, nếu ý thức được tính phức tạp của lĩnh vực đặc thù này, tôi cho rằng khi truy tố, xét xử, các cơ quan tư pháp nên có sự cẩn trọng cần thiết bằng cách tham khảo chuyên môn hoặc trưng cầu giám định của các cơ quan chức năng hoặc chuyên gia về bảo tồn đa dạng sinh học.

Thứ ba và điều tôi trăn trở nhất, đó là làm sao để pháp luật nói chung và các bản án nói riêng không thoát ly, vô tình hay thậm chí vô cảm với đời sống. Pháp luật sinh ra không phải để trừng phạt mà hỗ trợ và nâng đỡ con người, hay đúng hơn là người dân. Khi pháp luật không rõ ràng mà chỉ coi là lỗi kỹ thuật để sau đó khắc phục thì đơn giản quá. Vấn đề là nó để lại các hậu quả là sự thất thiệt hay đau khổ mà người dân gánh chịu.

Người dân nuôi mấy con gà lôi vì thú vui hay kế sinh nhai, hay còn nuôi cả hổ để giúp bảo tồn, hay ít nhất để cho người trẻ bây giờ được biết đến sự tồn tại của loài thú này. Về việc đó, cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp với họ.

Kiểm soát, quản lý và tuân thủ quy định là đúng bởi vì sự tốt đẹp của cuộc sống, nhưng không thể nhân danh điều đó để cứ vi phạm là lạnh lùng trừng phạt mà không xét đến sự đúng, sai trong bối cảnh, mức độ thoả đáng và lẽ công bằng.

– Kể từ ngày ngày 1.7.2025, Thông tư số 27 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) ban hành về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, gà lôi trắng được xác định thuộc nhóm IIB, mà không phải nhóm IB như trước đó. Tuy nhiên, trong phiên tòa điều này được không áp dụng cho bị cáo?

– Luật sư Nguyễn Tiến Lập: Tôi phát hiện một khía cạnh thách thức trong vụ án này. Đó là sự chồng chéo, mâu thuẫn trong khung pháp luật áp dụng giữa nghị định và thông tư.

Để có thể xác định anh Thành phạm tội theo điều nào của BLHS thì cần phải xem các con gà lôi trắng thuộc nhóm loài động vật nào cần bảo vệ. Nếu thuộc nhóm IB, được bảo vệ nghiêm ngặt hơn thì áp dụng điều 244, theo đó hình phạt cũng nặng hơn. Còn nếu thuộc nhóm IIB thì theo điều 234 với hình phạt được giảm nhẹ.

Thách thức ở đây là kể cả khi thẩm phán đã được cập nhật về văn bản mới ban hành là Thông tư 27/2025 có hiệu lực từ 1.7.2025 của Bộ NN-MT, theo đó gà lôi trắng được chuyển từ nhóm IB sang nhóm IIB, thì vẫn có thể băn khoăn là có áp dụng Nghị định 84/2021 hay không? Trong khi theo nghị định này quy định, gà lôi trắng thuộc nhóm IB và chưa chính thức được hủy bỏ. Chưa nói đến lý do về nguyên tắc, nghị định có hiệu lực cao hơn thông tư nên cần được ưu tiên áp dụng.

Từ góc nhìn của một người nghiên cứu, tôi hiểu rằng các nguyên tắc chung của pháp luật Việt Nam đã được thay đổi căn bản gần đây trong bối cảnh cải cách thể chế. Theo đó, Quốc hội đã trao quyền cho Chính phủ chủ động xử lý tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp luật gây cản trở cho sự phát triển mà không nhất thiết trình lên Quốc hội.

Do đó, ngày 12.6.2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136 quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để áp dụng cho thời hạn 15 tháng từ ngày 1.7.2025 đến 1.3.2027, theo đó trao quyền cho Bộ NN-MT được toàn quyền quy định về nhiều vấn đề đáng ra thuộc nghị định, trong đó có việc xác định lại nhóm IB và IIB bằng Thông tư 27/2025.

Có nghĩa rằng, nếu thẩm phán hay cả luật sư chưa cập nhật tình trạng pháp lý mới có tính cải cách này thì là một “bất cập”, còn nếu đã biết thì hoàn toàn có thể mạnh dạn áp dụng thông tư nói trên để xác định tội danh và hình phạt đối với anh Thành, mà vẫn bảo đảm phù hợp với pháp luật.

– Với những diễn biến mới của vụ án, ví dụ như loài gà lôi lông trắng không còn ở nhóm IB từ tháng 7.2025, theo ông mức án ông Thành có thể thay đổi ra sao khi được phúc thẩm?

– Luật sư Nguyễn Tiến Lập: Dư luận hoan nghênh sự phản ứng nhanh nhạy đến bất ngờ của hệ thống tư pháp với quyết định kháng nghị, dẫn đến hủy bản án sơ thẩm để xem xét lại. Vấn đề ở chỗ, theo đúng quy trình, một khi hủy toàn bộ bản án thì quá trình điều tra, truy tố lại sẽ mất thời gian với các kết quả chưa thể tiên lượng chắc chắn được. Tại sao? Bởi đã điều tra lại thì rất có thể sẽ phát hiện thêm tình tiết mới, áp dụng cách tiếp cận mới, nên sự trừng phạt đối với anh Thành có được giảm nhẹ hay không và như thế nào vẫn thì chưa thể khẳng định.

Riêng cá nhân tôi chỉ có thể đề xuất và hy vọng rằng nếu đúng sự việc như kết luận điều tra rằng anh Thành không săn bắt gà từ rừng mà mua của người khác, cũng chưa giết thịt mà chỉ gây giống để bán thì có thể xử lý như nhau:

Phương án 1: hủy bỏ việc truy cứu hình sự do hành vi phạm tội chưa đến mức độ gây nguy hiểm cho trật tự công và lợi ích xã hội; yêu cầu anh Thành thông báo và đăng ký việc nuôi gà lôi trắng với cơ quan chức năng, để được hướng dẫn và giám sát theo đúng các quy định và tiêu chuẩn về nuôi và khai thác vật nuôi là đối tượng bảo tồn. Đi kèm với biện pháp này thì vẫn có thể xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Thành.

Phương án 2: nếu tiếp tục truy cứu hình sự thì cần thay đổi tội danh, chuyển sang áp dụng điều 234 BLHS để định mức hình phạt giảm nhẹ hơn đối với anh Thành.

– Từ vụ việc này, ông có khuyến nghị gì về việc áp dụng các quy định pháp luật trong xét xử để hợp tình, hợp lý?

– Luật sư Nguyễn Tiến Lập: Trong sự vụ này, tôi thấy dư luận chỉ bàn đến việc xét xử đúng sai của tòa án là không thỏa đáng. Trong thực thi pháp luật, truy cứu hình sự luôn luôn là biện pháp cuối cùng. Lý do đơn giản là chúng ta có cả một bộ máy quản lý nhà nước đồ sộ kia mà, tức các cơ quan chức năng về nông nghiệp, môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Họ ở đâu khi anh Thành đã mua, nuôi và nhân giống đàn gà lôi trắng trong suốt một thời gian dài?

Cho nên, trong bối cảnh mới của cải cách thể chế để phát triển, quản lý nhà nước với vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và phục vụ người dân cần đi trước. Tiếp đến nếu phát hiện các sai phạm do lỗi cố ý của người dân thì xử lý hành chính. Việc khởi tố, điều tra để xử lý hình sự chỉ nên tiến hành trên hai nguyên tắc chủ đạo, đó là xác định rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi và không có giải pháp khác thay thế nhằm thực thi pháp luật.

Tôi cho rằng đó chính là tinh thần mới, cái hồn mới của Nhà nước Việt Nam kiến tạo và phục vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng chủ trương xây dựng.

– Xin cảm ơn ông!

Theo Lam Thanh, Báo Một Thế giới, đăng ngày 16/8/2025

social-sidebar

Kết nối với chúng tôi qua

Footer

Giới thiệu

  • Tầm nhìn & Sứ mệnh
  • Văn phòng
  • Con người
  • Đối tác
  • Trách nhiệm Xã hội

Lĩnh vực
hành nghề

  • Kinh doanh thương mại
  • Tài chính & Thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Giải quyết Tranh chấp
  • Nghiên cứu Chính sách & Pháp luật
  • Các lĩnh vực khác

Tư liệu

  • Bản tin Pháp luật
  • Bài viết
  • Sự kiện
  • Sách đã xuất bản
  • Truyền thông

Nghiên cứu
Chính sách
& Pháp luật

  • Nghiên cứu Chính sách & Pháp luật

Phát triển
nghề luật

  • Cơ hội nghề nghiệp
  • Cơ hội thực tập
  • Đào tạo nội bộ
  • Thư viện nội bộ & Phương pháp nghiên cứu
  • Nghiên cứu Chính sách & Pháp luật
Ha Noi - Ho Chi Minh © 2025 NHQuang&Associates. Email: contact@nhquang.com